- Thôi, nín đi nào, đừng khóc nữa,không người ta lại tưởng anh làm gì em.
Nếu nhớ anh quá, em có thể gọi điện hay chat với anh mà ^^
- Em làm gì có tiền mà gọi sang Mỹ chứ, cũng không có thời gian mà chat với anh đâu.
Rồi nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra, không sao dừng lại được
- Anh à, em thích anh không phải vì anh đẹp trai hay vì anh là luật sư đâu. Mà bởi vì anh rất tốt với em, lại còn chiều em nữa,em thích ăn gì anh cũng mua cho em. Với lại em chưa thấy ai muốn có một ngôi nhà trên đỉnh núi và một trang trại thật rộng để nuôi bò sữa giống em thế. Em chỉ muốn lấy anh thôi. Bây giờ anh đi Mỹ rồi, em phải làm sao đây???
Tôi cứ tuôn một tràng như thế, vừa nói vừa sụt sịt, còn anh cố nhịn cười, nghe tôi nói.
- Anh sang bên đấy, kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ mua trang trại mà ^^
- Thật ạ? – Tôi quệt nước mắt.
Anh cốc đầu tôi một cái rồi bảo
- Em 20 tuổi hay 10 tuổi đấy? Cứ như trẻ con thế này, bao giờ mới lớn lên đây? … Mà này, em thích anh nhiều thế cơ à?
- Vâng ạ. – Tôi gật gật đầu rồi đưa anh cuốn sổ được bọc cẩn thận.
- Anh hãy giữ gìn nó và nhớ đến em nhé.
Rồi anh bất ngờ dang tay ôm tôi thật chặt “Ở nhà học hành cho cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ và tự chăm sóc cho mình nhé.”
Rồi anh hắng giọng, giả vờ nghiêm túc
- Nếu cô ngoan, khi nào về nước tôi sẽ xem xét việc có nên gặp cô hay không.
Thế rồi tôi oà lên khóc như đứa dở hơi, mếu máo nói với anh trước khi anh đi “Anh đừng lấy vợ sớm nháaaaaaaaa” Anh bật cười rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Trên máy bay, người ta thấy một chàng trai vừa đọc cuốn sổ màu hồng hồng, vừa cười tủm tỉm. Rồi chàng trai nghĩ: “2 tuần nữa đi công tác về, con bé mà hỏi sao anh lại về thì mình biết nói sao nhỉ? Hay là cứ bảo là, anh chỉ kiếm đủ tiền mua trang trại ở Việt Nam thôi”.
Tác giả: Strong
Link:BBcode:
Cùng Chuyên Mục
Bạn xem chưa ?